Hotline 0903 864 264

Hạnh phúc buồn

Ngày Đăng: 22-02-2013

Tết năm vừa rồi, đi làm và đi học ở Sài Gòn, sau 1 năm làm việc vất vả, ngày 19 tháng chạp tôi lên xe về quê, trên chuyến xe đó, định mệnh đã cho tôi được “nhìn thấy” em, người đã làm tôi xao xuyến trong cả dịp tết. Sau tết, tôi lại xa gia đình để vào Sài Gòn vào ngày 15 tháng giêng, trên chuyến xe này, lại một lần nữa tôi được “nhìn thấy” em. Vậy là cả ra quê và vào lại Sài Gòn, tôi đều đi cùng xe với em, nhưng tôi nhút nhát, tôi không dám làm quen, để rồi lại hối hận cả tháng trời. Nhưng ông trời thật là tốt với tôi, vào một ngày tháng tư, chính xác là ngày 24 tháng 4 năm 2012. Tình cờ tôi nhìn thấy được hình ảnh 1 người quen lắm trên facebook, tôi liền vào xem thì đó chính là em, thật là hạnh phúc biết chừng nào. Thế là tôi bắt đầu làm quen với em, từ đó đến giờ, tôi và em nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng nói chuyện qua điện thoại và chát là chủ yếu. Lần đầu tôi và em hẹn nhau tôi đã bị leo cây, lần thứ 2 cũng vậy. và lần thứ 3 cũng thế. Nhưng đến lần thứ 4, đó là lần đầu tôi gặp và nói chuyện với em. Em đi với chị cùng dãy trọ, lần đó tôi vui lắm. Sau lần đó tôi lại tiếp tục được leo cây thêm 2 lần nữa. Rồi cũng lại gặp em, bữa đó là bữa đi uống trà sữa, em vẫn đi cùng chị hôm trước. 2 ngày sau đó, tôi lại tiếp tục được gặp em, lần này là karaoke và vẫn là chị đó. Quảng thời gian đó quả thật tôi rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì tôi lại 1 lần nữa được leo cây, lần này quả thật rất đau. Đó là ngày sinh nhật em, tôi đã hẹn trước, em cũng đã đồng ý. Tối hôm đó tôi chạy vào nhà sách mua quà tặng em, chọn mãi rồi cũng được 1 con gấu bông khá là xinh xắn, chạy lên quận 9 mua bánh sinh nhật, rồi chạy lên Ngã tư Thủ Đức mua hoa, còn cả tấm thiệp mà tôi tự tay thiết kế nữa. Chuẩn bị xong xuôi tôi về ngồi ở Quán café gần ngã tư Bình Thái đợi em. Tôi đợi mãi đến 23h30 vẫn không có em, tôi lo lắng đã xảy ra chuyện gì, điện thoại em không liên lạc được, tôi chạy lên làng đại học ở Thủ Đức, đứng đợi em, tôi đợi đến 2 giờ sáng hôm sau, tức là cũng qua sinh nhật em rồi. Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi đi về. Ngày hôm sau tôi biết được là em đã về phòng từ sớm, tôi biết được điều này là vì nhật ký trên facebook của em, em có online facebook vào lúc 22h30, đó là thời gian tôi ngồi chờ em ở quán cafê.

Tôi buồn lắm, tôi đã giận em, nhưng không những không có 1 lời xin lỗi mà em còn giận tôi, làm tôi phải rối rít xin lỗi. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi nghĩ rằng hôm đó em nên dành cho tôi 1 lời xin lỗi thì hợp lý hơn, dù vì lí do gì thì em cũng đã hứa mà, lời xin lỗi của tôi chỉ để nói lên rằng, Xin lỗi vì tôi quá tin em.

Bẵng đi 1 thời gian, tôi và em vẫn nói chuyện điện thoại, chát chít tán gẫu, đến khi em về quê. Tôi lại lật đật như 1 thằng hề, mang tiếng là về quê chơi, nhưng lần đó tôi về chỉ có 1 lí do duy nhất là về để gặp em, cùng em đi chơi ở trên mảnh đất quê hương tôi.

Về quê tôi tưởng sẽ gặp được em liền, nhưng không, em có lí do để từ chối, tôi biết lí do đó cũng chỉ là lí do thôi, còn thực chất là vì em không muốn tôi và em gặp nhau mà không có thêm người thứ 3. Tôi vẫn vui vẻ, tôi lên nhà thăm ba mẹ, rồi lại về Đông Hà gặp em, lần này tôi gặp được em là vì có thêm bạn em nữa. Thật vui vì tôi cũng biết thêm được 1 người bạn thân nhất của em. Chỉ vọn vẹn chừng 1,5 giờ đồng hồ được nhìn thấy em, như thế mà tôi đã thật hạnh phúc.

Sau đó, tôi lại lên xe vào Sài Gòn, vì công việc, vì học tập nên tôi không thể ở lâu hơn. Tôi lên xe với 1 niềm hy vọng, tôi thấy lòng mình vui hơn bao giờ hết.

Cũng thời gian này, em vào làm cộng tác viên cho công ty tôi, vì thế tôi có lý do để liên lạc với em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng mà quảng thời gian 3 tháng em ở quê, tôi thấy nhớ em vô cùng.

Lần tiếp theo tôi và em gặp nhau là lần em lên công ty tôi ký hợp đồng, em vẫn đi với bạn, lần này tôi với em và bạn em cùng ăn cơm trưa, sau đó tôi chở em về trường học. Sau mấy tháng không gặp, nỗi nhớ em cũng đã được vơi đi chút ít sau lần này. Ngày hôm sau em với bạn em đi chơi cũng gọi tôi đi, tôi đang gặp khách hàng tít tận trên Gò Vấp, vì em chủ động rủ nên tôi mừng lắm, khách có thì có không có thì thôi, tôi chạy về liền để đi với em ^^ (Đúng là thằng ngốc :D ).

Lần tiếp theo, tôi mới ăn cơm trưa xong, định vào phòng ngủ 1 giấc thì em nhắn tin, em hỏi có rảnh không ? Em hỏi câu này hơi thừa thì phải, vì với em có lúc nào tôi bận đâu. Tôi bảo với em là rảnh và hỏi em có việc gì không. Em bảo là định nhờ tôi chở đi học nhưng thôi. Thế là tôi vội vàng bảo là tôi về nhà lấy USB nên để tôi chở em đi học luôn. Em đồng ý nên tôi mừng lắm, chạy ra showroom công ty cầm 1 cái USB để làm bằng chứng là chạy về nhà lấy USB. Rồi tôi lấy xe chạy về chở em. Đó là lần đầu tiên gặp nhau chỉ có tôi và em.

Lần tiếp theo, em đi thực tập bên Thảo Cầm Viên, tôi lại đi qua đó, thấy em lấm tấm mồ hôi mà tôi xót hết cả ruột. Nhưng biết sao được, đó là 1 phần trong việc học của em mà. Cũng bữa này, mặc cho bạn tôi ở Đà Nẳng vào chơi gọi từ sáng đến chiều, tôi vẫn bảo là bận, đê đứng trước Thảo Cầm Viên Đợi em, và lại 1 lần nữa tôi không đợi được em, lúc đó là 18h30, tôi thất vọng đi về phòng.

Lần tiếp theo, em và bạn đang ở bên bờ sông gần cầu Khánh Hội, em gọi tôi qua, tôi vui lắm, tôi đang làm dở cái web cho khách nhưng em gọi mà, sao có thể không đi được, được em gọi đi là niềm vui, là hạnh phúc, vì thế tôi gác lại công việc, qua đó chỉ để thấy em thôi.

Gần 8 tháng quen nhau chỉ gói gọn trong chừng đó, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tình cảm tôi dành cho em cũng chỉ gói gọn trong chừng đó. Bây giờ, tuy không có cơ hội, nhưng từng ngày, từng giờ tôi vẫn dõi theo em. Tôi không đẹp trai, tôi không giàu có, tôi không galang... tôi không là gì hết, tôi cũng không dám hẹn gặp em nữa. Giờ đây, tôi chỉ biết dõi theo em qua những tin nhắn 1 chiều, vào face công ty để vào face của em, xem lại những tấm hình của em, những dòng stt của em, có 1 tấm hình mà bữa trước em chụp có dính phải vạt áo của tôi, em đã làm mờ cái vạt áo đó để không ai thấy được, em dùng tấm hình đó là ảnh avatar.Vì face của tôi và em không còn là bạn bè, nên face của tôi không vào được face em, mỗi lần muốn nhìn thấy em, muốn dõi theo em thì tôi lại vào face của công ty. Có nhiều điều tôi vẫn nói dối em, tôi làm như vậy chỉ là để biết rằng, trong em tôi có là gì không. Và kết quả đã làm tôi suy sụp.

Rồi đây, em sẽ gặp một người con trai tốt, tốt hơn tôi nhiều lần. Vì em xinh đẹp, giỏi giang.... nên sẽ có rất nhiều anh chàng theo đuổi em. Còn tôi, rồi đây tôi sẽ như thế nào, điều này giờ tôi cũng chưa biết nữa, 3 năm cho mối tình đầu đến lúc gặp em. Còn với em thì có thể bao lâu đây, 3 năm hay là hơn thế nữa, đến bao giờ tôi mới có thể yêu lại một người con gái khác, tình yêu đó liệu có còn như tình yêu tôi dành cho em không, hay là cũng chỉ là vui chơi để thoát khỏi cảm giác cô đơn này.

Cuộc đời còn dài, tôi và em sẽ còn gặp lại nhau, nhưng liệu lúc gặp nhau tôi có thể mở miệng chào em không, hay chỉ là đứng từ xa nhìn em như lần đầu tiên trên chuyến xe tết về mảnh đất quê hương. Lại sắp tết rồi em nhỉ, từ lần đầu anh nhìn thấy em đến giờ cũng gần 1 năm rồi. Một năm qua với bao niềm vui, nỗi buồn, 1 năm có biết bao nhiêu kỹ niệm đối với anh. Những kỹ niệm này anh có nên quên đi không em, liệu anh có thể quên đi không em.

Giọng nói, nụ cười của em anh vẫn sẽ giữ nó lại, những khoảnh khắc được bên em anh sẽ để dành suốt đời. Nhiều lúc có người nhắc đến em, hay ngồi một mình anh vẫn cảm thấy nhói đau khi nghỉ về em, trái tim này, tình yêu này anh vẫn dành cho em, người con gái mà anh yêu nhất trong cuộc đời này.



0909 046 613

Skype Me™!